Rate this post

Gore, hay còn gọi là thể loại kinh dị máu me, dùng những hình ảnh có sức ấn tượng mạnh để đánh vào tâm trí người xem đã chẳng còn xa lạ gì với cộng đồng game thủ và fan của loại hình nghệ thuật thứ 7. Hồi những năm 2000, các đạo diễn phim bom tấn Hollywood đã đua nhau tạo ra những bộ phim kinh dị theo kiểu này, và thế là Saw, Final Destination, I Spit On Your Grave và hằng hà sa số những bộ phim cùng xuất hiện. Chúng có một điểm chung, đó là vừa ám ảnh, ghê tởm và kinh khủng. Nó rất khác thể loại kinh dị tâm lý như Silent Hill, và càng khác biệt so với kinh dị sinh tồn như Resident Evil.

Outlast 2, tựa game kinh dị mới ra mắt của Red Barrels cũng đi theo hướng khai thác nội dung như thế này. Tiếc thay, dù phong cách tương tự, nhưng Outlast 2 lại thiếu đi những thứ quan trọng nhất khiến cho những bộ phim kể trên trở thành đáng nhớ đối với khán giả. Trớ trêu thay, thay vì hoàn thiện và tạo ra một tựa game kinh dị ám ảnh và hấp dẫn, Red Barrels lại mắc phải sai lầm khi toàn đưa những yếu điểm của kinh dị máu me vào trong sản phẩm game của mình.

Khi chơi game, bạn sẽ không bao giờ có được một phút nghỉ giữa những hình ảnh quái dị, và bẩn thỉu, thay vì đáng sợ. Thực sự thì sử dụng tính từ “ghê tởm” lại khá hoàn hảo để mô tả tựa game mới ra mắt này. May mắn cho Red Barrels, nhờ những hình ảnh này mà chủ đề của game, vốn tập trung vào bạo lực và tự làm tổn thương bản thân đã được mô tả khá chi tiết.

Ngay ở đầu game, Blake, nhân vật chính của game phải chứng kiến cảnh một cặp vợ chồng bị tra tấn. Cô vợ bị tra tấn tới mức da của cô tróc cả ra khỏi cơ thể. Tất cả những hình ảnh kinh hoàng này chỉ để ép họ nói ra vị trí của Lynn, vợ Blake để Knoth, một gã thầy tu quái đản tìm thấy cô gái và “ngăn chặn cái thai ma giáo trong bụng cô ta”. Và rồi ở cuối game, như các bạn đã đọc được trong bài viết giải thích cốt truyện tựa game, Blake, trong cơn cuồng loạn vì bị sóng radio tẩy não điều khiển, đã chứng kiến cảnh vợ lâm bồn với những hình ảnh chỉ dành cho những người trưởng thành vì mức độ khủng khiếp của chúng.

Và phải khẳng định rằng, trên đây mới chỉ là hai trong số rất nhiều những cảnh game kinh hoàng trong Outlast 2.

Nó khiến tôi ngay lập tức nhận ra điểm tương đồng giữa Outlast và Saw. Càng về sau những phiên bản phim Saw càng tệ, mặc dù càng ngày, chúng càng leo thang về mức độ bạo lực và máu me, cùng những màn tra tấn có nằm mơ cũng không nghĩ ra nổi, ép những nhân vật trong phim phải làm đủ mọi cách, kể cả tự làm hại bản thân mình chỉ với mục đích sống sót.

Outlast 2, về cơ bản, cũng chẳng khác gì như vậy cả. Những hình ảnh ngôi mộ hay miếu thờ nho nhỏ với những con búp bê bị xé nát, hay những tài liệu bạn tìm thấy trong game mô tả rất rõ con đường trở thành một con quái vật của Sullivan Knoth dưới sự điều khiển của những tháp phát sóng tẩy não của tập đoàn Murdoff, cùng với đó là bằng chứng không thể chối cãi của những hành vi bạo lực lên trẻ em của những cư dân trong ngôi làng.

Điều tệ hại là, thay vì giải thích cho hành vi này của Knoth, game lại cố gắng nhồi nhét thêm nhiều thật nhiều những hình ảnh ghê tởm khác, những hành vi bạo lực khác để gây ấn tượng với người chơi. Và qua đó, Outlast 2 cố gắng gây ấn tượng với người chơi bằng một chuỗi liên tiếp không ngừng nghỉ những hình ảnh kinh hoàng và bạo lực một cách không cần thiết.

Outlast phiên bản đầu tiên cũng không khác gì cả. Hẳn bạn còn nhớ trong DLC Whistleblower, hình ảnh nhân vật chính bị gã điên Eddie Gluskin tra tấn đã trở thành một trong những cảnh kinh tởm nhất làng game. Thế nhưng ít ra, đó là những hình ảnh bạo lực bên trong một trại tâm thần. Còn ở Outlast 2, những người dân của Temple Gate thực hiện những hành vi bạo lực hàng ngày, hàng giờ, như một thói quen vậy. Xác người ném khắp nơi, với những tư thế cho thấy rõ ràng họ đã bị tra tấn trước khi bị giết.

Qua đó, Outlast 2 cố gắng nhồi nhét sự kinh dị vào đầu của người chơi, và chỉ cho chúng ta giải lao vài phút trước khi tiếp tục bị tra tấn con mắt và tâm lý. Quay trở lại với series phim Saw. Những nhà làm phim sử dụng chiến thuật tương tự, và thậm chí còn nhồi nhét thêm những màn tra tấn chẳng liên quan gì đến cốt truyện chính của phim chỉ với một mục đích duy nhất: Gây ấn tượng.

Thay vì khiến người chơi sợ hãi, Outlast 2 lại khiến họ ghê tởm. Bạn có thể liên tưởng đến Resident Evil 7, thế nhưng hơn hẳn Outlast 2, dù rằng vẫn có những cảnh bạo lực thái quá, ví như lúc cô vợ của nhân vật chính trong RE7 hóa điên và cưa cụt cả cánh tay anh chồng, game vẫn khiến tâm lý người chơi hoảng loạn đúng nghĩa đen với những khắc họa về gia đình Baker dưới tác động tâm lý của Eveline. Tâm lý, cách hành động, lời nói của những thành viên trong gia đình này thực sự gây dấu ấn sâu đậm trong đầu của mỗi game thủ có cơ hội thưởng thức tựa game này.

Đó chính là thứ Outlast 2 không làm được. Nó không đáng sợ một chút nào. Không có một nhân vật phản diện đủ chất, lạm dụng máu me và bạo lực, Outlast 2 trở thành một sản phẩm thiếu sáng tạo và nhạt nhẽo trong mắt một số người.